Hà Nội và tình yêu đối với thành phố ấy

Tôi cảm thấy hơi kì cục và lạ lẫm với những người yêu Hà Nội theo cách mà họ thường gọi là của riêng mình, nhiều khi là một tình yêu hơi thái quá chạy theo hơi hướng tôn vinh bề mặt. Phàm những gì nằm trên bề nổi sớm muộn cũng khó ở lại…

Điều cần nhất là sự tỉnh táo

“Thế giới đang bệnh hoạn, sự sống đầy khổ đau nên đâu đâu dường như cũng lóe sáng một niềm hi vọng mới, một sứ giả đem lại vỗ về an lạc, đầy hứa hẹn.” (Câu chuyện dòng sông – Hermann Hesse) Dạo này mình có nhiều thời gian ngồi ngắm nhìn thế giới, thấy…

Cứ tin đi

Những gì còn vương vương ở bên trong chưa làm rõ được cứ len lén tìm về một cách cố ý, những cũng nhẹ nhàng. Thì chẳng ai bắt mình rờ vào nó, nhìn thấy nó, vậy mà nó cứ tự nhiên ở đó, mà tâm trí mình lại đưa con mắt hướng tới để…

Tôi đã khóc ngon lành như thế!

  Tôi đã khóc ngon lành khi nhìn một người phụ nữ cầm nắm đất của quê hương đưa cho người con gái sắp xa nhà cùng với lời dặn mỗi khi nhớ mẹ… Tôi đã khóc ngon lành khi một người đàn ông có quyền có thế, chỉ vì một tô cơm trắng đầy…

Chuyện đi coi kịch

Hôm qua được người dắt đi coi kịch, lần đầu tiên trong đời coi kịch thật sự, có quá nhiều cảm xúc khiến tôi muốn đi coi kịch lần nữa nữa Người bảo đi xem kịch hay đi nghe nhạc, không phải ai cũng có thể chọn để đi cùng, vì có những người đi…